Truyện ngắn Hên Network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.12)

Phản bội

Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi khăn gói lên đường. Ánh nắng trải dài theo từng dấu chân, khu rừng vang rộn những tiếng hót líu lo, lấp ló đâu đó những đóa hoa e thẹn như chào tạm biệt.

  • “Khu rừng này thật rộng!” – Tôi cảm thán
  • “Tiếp theo chúng ta phải làm gì?” – C hỏi
  • “Ừm… tiếp tục tìm ốc đảo” – B trả lời
  • “…” 

Tôi ngơ ngác trước câu nói của B. Một vài giây sau chợt hiểu “À còn cái ốc đảo”. Vậy mà tôi cứ đinh ninh là sẽ được trở về nhà, mà quên mất mục tiêu ban đầu chúng tôi đến đây để làm gì.

  • “Mong chặng đường sắp tới sẽ được bình yên” – Tôi trải lòng

Tôi rùng mình về những tháng ngày vừa qua, quả nhiên hành trình này không dễ dàng một chút nào!

  • “Trời sắp mưa rồi” – B ngước lên bầu trời

Vài tia nắng còn sót lại nhường chỗ cho những đám mây đen kéo đến. Chúng tôi vội vã chạy vào một gốc cây có tán lá rộng để trú ẩn. Cả bọn ai nấy trông đều nhếch nhác, co rúm vào nhau vì lạnh. Trên trời lúc này đánh xuống một vài tia sấm sét, tất cả mọi sinh vật đều trốn chạy dưới cơn thịnh nộ của đất trời.

Rào…rào…rào… những hạt mưa trút xuống như không thèm báo trước thấm ướt vạn vật. Và chúng tôi cũng chẳng khá hơn!

  • “Có nên lấy Ngọc xanh ra không?” – C cho ý kiến

Tôi và B quay lại nhìn, tự hỏi lấy Ngọc Xanh ra lúc này có ích gì chăng? Tôi chưa kịp mở miệng thì B đã lôi chiếc hộp ra tự lúc nào.

  • “Anh định sử dụng nó?” – Tôi hỏi

Ngập ngừng giây lát, B nói:

  • “Không! Tốt nhất chúng ta nên trả nó về chỗ cũ, dù sao cũng không phải đồ của mình? Không nên lạm dụng”

Tôi gật gù, tán thành ý kiến của B. Dứt lời, B định cất chiếc hộp vô túi, bỗng N đưa tay ra bất ngờ giật lại.

  • “Anh làm gì vậy?” – Tôi hỏi, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.
  • “Nếu hai anh em không lấy thì để cho chúng tôi” – N cười nham hiểm nói.
  • “Đừng có quá đáng” – B nghiêm mặt nói.

Chúng tôi đồng loạt đứng dậy. Hai bên nhìn nhau, mặc dù trời đang mưa rất to nhưng cũng không cuốn trôi đi được sự căng thẳng lúc này.

  • “Anh nghĩ mình là ai? Sếp chúng tôi? Hay cha mẹ chúng tôi? Hừ, anh không xài thì tôi xài, có vấn đề gì?”
  • “C, anh nói gì vậy? B nói đúng, đồ này không phải của mình, anh lấy làm gì? Mục tiêu của chúng ta không phải cái này!” – Tôi gằn từng chữ
  • “Hahahaha…Đồ ngu! Các ngươi có biết Ngọc Xanh là gì không? Có được nó sẽ làm chủ thiên hạ này!” 
  • “Đừng nói nhiều với bọn chúng N, hai đứa này biết quá nhiều, không thể sống” – Ánh mắt C ánh lên sự nguy hiểm

Chưa kịp phản ứng thì bất ngờ C lấy từ trong túi áo ra một con dao nhỏ, đâm thẳng vào B, máu chảy theo dòng nước, cứ thế B gục xuống.

  • “Anh hai!” 

Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ. Không thể tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra. Ngước lên nhìn hai con người thú tính kia:

  • “Các anh đang làm gì?” 
  • “Hừ, đã thế tao không thèm giấu nữa, coi như nói cho hai ngươi biết để chết còn biết lý do” 

C và N vẻ mặt bình thản ngồi xuống gốc cây. Tay vẫn còn nắm chặt con dao đầy máu. Lúc này mặt tôi đã tái xanh không còn giọt máu nào, một phần vì sợ, một phần vì lo cho B.

  • “Các ngươi có biết vì sao chúng ta có bản đồ ốc đảo không? Có biết vì sao chúng ta lại biết nhiều chuyện về Thiên tộc và Ngọc Xanh không? Haha..Vì đơn giản tổ tiên chúng ta là Thiên Y”

Điều lo sợ của tôi lúc này chợt vỡ ra. Mặc dù đã cố dặn lòng nhiều lần không phải như mình nghĩ, nhưng lời lẽ từ miệng C phát ra, tôi vẫn không dám tin chúng là sự thật.

  • “Nói dối! Anh kể lúc đó mọi thứ đều bị thiêu rụi mà?” – Tôi hét lên, nước mắt trực rơi xuống, pha lẫn sự đau lòng và ghê tởm.
  • “Phải, nhưng bọn người ngu ngốc Thiên Tộc đâu biết Thiên Y đã trốn thoát được, dù sao cũng cảm ơn ả Mạc Ninh kia đã chỉ cho hắn lối ra bí mật của tộc. Từ đó, trong gia tộc ta không lúc nào ngừng tìm kiếm về Ngọc Xanh” – C đột nhiên đưa mắt về phía tôi rồi tiếp tục
  • “Cũng may, trên đường tới đây gặp được hai người, không là không biết khi nào mới tìm ra được. Cảm ơn nhé!” – C nở nụ cười ranh mảnh.
  • “Thì ra , lúc ở vách núi đá, cô gái váy đỏ chỉ bắt hai người mà không bắt tôi và B. Gia tộc các người quả nhiên là độc ác, dòng máu đó mãi mãi không rửa trôi được” 

Tôi chợt hiểu ra một vài vấn đề, cũng hiểu vì sao chỉ có tôi và B thấy được ảo mộng, còn C và N thì không. Có lẽ, những linh hồn nơi đây đang ngầm giúp chúng tôi, muốn chúng tôi hiểu ra , nhưng chỉ vì sự ngu ngốc và tin tưởng đồng đội mà nhận lại kết cục này. Phải chăng đã quá muộn?

  • “Em, chạy đi, đừng lo cho anh…” 

Bàn tay B run rẩy nắm lấy tay tôi, mặt anh trắng bệch, có lẽ mất máu quá nhiều. Tôi khóc, nước mắt xen kẽ nước mưa, bắn vào mặt để tôi tỉnh ngộ ra cái sự ngu ngốc của mình, nhưng rồi có ích gì nữa?

  • “Đồ vô ơn, chính B, chính anh tôi đã cứu hai người, vậy mà…”

Tôi nghẹn ngào. Nhớ về lúc B đã chống chọi với đàn sói như thế nào để che chở cho họ, nhớ về những tháng ngày chúng tôi chia sẻ với nhau từng miếng ăn chỉ vì không muốn ai phải chết đói, nhớ về khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau, ước gì chúng chưa từng xảy ra! Rốt cuộc, điều ước vẫn chỉ là điều ước, kết cục nhận lại chỉ là sự phản bội cay đắng từ hai con người được cho là đồng đội kia.

  • Hừ, đừng trách ta, chỉ trách các ngươi ngu ngốc mà thôi! Ra tay, giết luôn thằng em đi C, đừng nhiều lời với chúng nữa” 
  • “Hahaha… hai người quên là chỉ có B mới mở được chiếc hộp sao?” – Tôi cười trong sự chua chát
  • “Chỉ cần ra khỏi đây, ta không tin không có vật gì làm chiếc hộp bể ra được” 

Dứt lời, C rút dao ra tiến lại gần tôi, bỗng động tác của C chững lại khi xung quanh có âm thanh vang lên:

  • “Hú…hú…hú…”
  • “Tiếng sói, mau chạy thôi. Dù sao B sắp chết rồi, chúng sẽ không sống được với lũ sói này đâu” 

C và N co chân lên chạy vì sợ phải đối mặt với lũ sói. Lúc này chỉ còn tôi và anh đang nằm thoi thóp, đón chờ những tia phép màu xảy ra

  • “Chạy đi, đừng lo cho anh, xin lỗi…xin lỗi…”
  • “Không, gắng lên, đừng, đừng bỏ em…” – Tôi hét lên

Chỉ tại tôi! Chỉ tại tôi, phải chi tôi tin vào những suy nghĩ của mình, phải chi tôi đừng mềm lòng, phải chi ban đầu tôi không cứu C và N, bỏ mặc họ chết đói, chết khát ở sa mạc thì B đã không phải như thế này.

Không biết do mất máu hay do quá lạnh, B gục trong tay tôi, hơi thở yếu dần. Mà tôi cũng chẳng khá hơn, ngồi đó ôm anh, trước mắt bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại….

 

Còn tiếp…

Truyện ngắn Hên Network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.12)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon