Người được chọn
- “Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” – C hỏi
Thấy chúng tôi vội vã chạy về, liếc nhìn trên tay cầm theo chiếc hộp đen, ánh mắt C khẽ động.
- “Ở đây cũng vậy” – Tôi thở hỗn hển nhìn B nói.
Ánh sáng chiếu rọi làm tươi tắn cả khu rừng, những bông hoa đủ màu đua nhau khoe sắc, những cành cây được tô điểm bởi vài chiếc lá non rung rinh theo làn gió báo hiệu sự sống, các thân cây to mục rỗng ban đầu đã được lấp đầy, vươn mình sừng sững, hiên ngang đón lấy ánh nắng ban mai, dưới chân là một dải cỏ tím trải dài vô tận tạo nên khung cảnh lãng mạn đẹp đẽ đến lạ thường. Đâu đó tiếng của những con quạ được thay bằng tiếng hót líu lo của những chú chim nhỏ xinh, và thấp thoáng vài con vật giấu mình đằng sau những tán cây to như trốn chạy. Phải nói là các sinh vật đã vui đến chừng nào khi được trỗi dậy một lần nữa.
Đối diện với vẻ ngạc nhiên pha lẫn sự nghi ngờ của C, B đáp:
- “Bọn tôi tìm được một chiếc hộp bên trong có một viên ngọc màu xanh”
Tôi đưa tay định nhắc nhở B không nên tiết lộ nhưng rồi lại rụt rè rút về trước ánh nhìn của B. Có lẽ B vẫn có sự tin tưởng tuyệt đối với hai người bạn đồng hành, vì giấc mơ cũng chưa nói rõ lên điều gì cả.
- “Ngọc Xanh? Vậy là truyền thuyết có thật? Khụ…” – N nén đau lên tiếng.
- “Không biết, chưa xác định rõ” – Tôi xen ngang
Tôi và B đồng loạt ngồi xuống. Lúc này ánh mắt C và N giao nhau, cái nhìn ẩn chứa một âm mưu nào đó sắp hiện hữu.
- “Có thể cho chúng tôi xem thử không?” – C cười xởi lởi lên tiếng
- “Được thôi” – B vui vẻ đưa chiếc hộp cho họ
C và N trịnh trọng đón lấy, thích thú thể hiện ra mặt. C mân mê, ngắm nghía hồi lâu, cứ như là sợ lát nữa nó sẽ vuột khỏi tầm tay của y. Bàn tay chậm rãi đưa về nắp hộp, bắt đầu khai mở ra nhưng mãi mà nó vẫn không nhúc nhích.
- “Sao không mở được?” – Khuôn mặt C thất vọng pha lẫn sự u ám
- “Lúc nãy còn mở được mà?” – Tôi ngạc nhiên đưa tay lấy chiếc hộp
- “Em cũng không mở được” – Tôi dùng hết sức lực cạy miệng hộp
- “Sao lại như thế nhỉ?” – Tôi quay sang B hỏi
Một tích tắc thời gian như ngừng động trước câu hỏi của tôi. Dường như có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, để xác minh, tôi lập tức trao chiếc hộp cho B.
- “Anh mau mở đi”
B mấp máy làm theo lời tôi, quả nhiên, tay B vừa chạm nhẹ, chiếc hộp đã tự mở, một luồng sáng màu xanh phát ra bao quanh chúng tôi.
- “Chuyện này…” – B cũng không lý giải nổi
Tôi thở dài như hiểu ra gì đó liền đáp:
- “Chiếc hộp nhận chủ thôi mà”
Đối mặt với sự thắc mắc của mọi người. Tôi nói rõ hơn:
- “Theo em nghĩ, chiếc hộp này nhận chủ. Chỉ ai được nó chọn thì mới mở ra được. Lúc nãy B khi đào chiếc hộp lên, B cũng là người mở đầu tiên”
- “Cứ như phim ấy…” – B trao tôi ánh mắt nghi ngờ
- “Em chỉ nói lên suy nghĩ của mình, còn sự thật như thế nào thì không biết rõ được. Nếu không thì mọi người có lời giải thích nào khác không?”
Tôi đưa mắt nhìn mọi người, đáp lại chỉ là sự im lặng không nói. Có vẻ bọn họ cũng không biết nói gì cho thoả đáng hơn hay tìm ra một câu trả lời nào hợp lý hơn nữa.
B ngồi trầm ngâm ngắm nhìn viên ngọc. C và N nhìn nhau mang theo sự bất lực pha lẫn nét ghen tị trong ánh mắt.
- “Nhìn kìa!” – Tôi la lên, đánh tan sự im lặng
Mọi người nhìn theo hướng tay tôi chỉ, vết thương của N đang dần khép lại dưới luồng sáng của viên ngọc. Thể lực N và C bỗng nhiên khỏe khoắn lạ thường, tôi vội vã nhìn lại vết thương của mình và B, chúng đã biến mất tự lúc nào. Có lẽ lúc nãy mở chiếc hộp, nó đã chữa lành, do quá bận tâm với cảnh vật xung quanh mà không để ý.
- “Thật thần kỳ! Đúng là ngọc Xanh trong truyền thuyết rồi!” – C hào hứng
- “Nó có tác dụng chữa bệnh nữa sao?” – Tôi hỏi
- “Đó là lý do vì sao người Thiên Tộc trường tồn nhiều năm như vậy!” – C đáp
- “Vậy thì chúng ta được cứu rồi, chỉ cần có viên ngọc này, có thể trở về nhà” – Tôi vui vẻ
- “Có thể lắm” – N cất tiếng
- “Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thêm một đêm cho khoẻ hẳn, mai rồi lên đường” – C đưa ra chủ kiến
- “Ừ” – B và tôi đồng loạt đồng ý.
- “Em đi kiếm gì về ăn, tụi anh tìm củi và nhóm lửa đi nhé”
Nói xong, tôi đứng dậy rời khỏi. Với cái ý nghĩ được trở về đã làm tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều. B thì đang loay hoay nhặt từng cành cây khô để nhóm lửa. Mặc dù ở trong rừng có ánh nắng nhưng không khí vẫn man mác lạnh, cũng phải thôi, cái nơi quỷ quái này thì thời tiết thất thường cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cũng may là giờ chúng tôi không phải ôm bụng đói chống đỡ qua ngày nữa, những quả rừng đua nhau mọc ra, xum xuê cả một tán cây rộng, bên cạnh là dòng suối lăn tăn vài chú cá bơi lội và một hai chú thỏ lấp ló bị tôi bắt được, xem ra hôm nay sẽ có một bữa ăn thịnh soạn và no nê.
C và N thì ngồi đó coi sóc vết thương đến khi lành hẳn, ánh mắt họ trao nhau, lóe lên suy nghĩ không yên phận nào đó trong đầu…
Còn tiếp…
—–
Xem thêm:
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.1)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.2)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.3)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.4)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.5)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.6)