Cuộc hành trình bắt đầu
- “Chúng ta có đang đi đúng hướng không anh?” – Tôi cầm tờ da cũ nát nghiên cứu.
Với một người từ kinh tế học như tôi khá là khó khăn khi nghiên cứu tấm bản đồ này, hơn nữa còn là tấm bản đồ xưa từ thời kỉ nguyên? Có lẽ thế! Anh quay lại nhìn nét mặt nhăn nhó của tôi:
- “Yên tâm, chỉ cần đi theo hướng Bắc này”
- “Theo anh thì khi nào mình tới được đó”
- “Chỉ cần vượt qua thêm một ngọn đồi nữa, sắp thôi…” – Anh có vẻ không chắc chắn
Tôi uể oải cất tờ da vào ba lô, ngả lưng về phía sau, xoay mặt ra hướng cửa sổ. Đã tám tháng trôi qua từ lúc rời Sài Gòn, còn nhớ lúc đó mặt sếp xám xịt khi nhận được đơn nghỉ việc của tôi, ông quý tôi lắm, mời tôi đi ăn, trò chuyện cả buổi, ông nói nhiều lắm cứ như là sẽ không bao giờ còn gặp tôi và có lẽ là như vậy.
Tôi ngồi bất động, mắt không rời cửa xe, nhớ lại một buổi tối bình yên chúng tôi lặng lẽ rời xa, tôi không khóc, nhưng lòng lại luyến thương. Khi chúng tôi đáp xuống sân bay, anh dắt tôi lại cửa hàng xe mua hẳn một chiếc bán tải, rồi dẫn tôi qua các sạp mua đồ dùng, thức ăn chất đầy xe, ai không biết lại nghĩ hai đứa tôi chuẩn bị mở tiệc.
- “Sao anh có nhiều tiền thế?” – Tôi lệ khệ ôm núi đồ chất lên xe
- “Haha đủ nuôi em cả đời đấy” – Anh xoa đầu tôi cười lớn
Không biết đã qua bao mùa mưa nắng, chúng tôi cứ thế đi, ngoài kia nắng vàng nhưng lại không màu sắc, chỉ thấy nó lung linh thắp sáng đất trời, làm rực rỡ lên màu biếc xanh của lá, rộn rã thêm tiếng hót của muông chim và nồng nàn thêm hương thơm sắc của những bông hoa nở đúng thu vàng.
- “Két….”
Tôi giật mình quay về hiện tại
- “Tới rồi em trai” – Anh hào hứng nói
Tôi vội vã lấy tấm bản đồ ra xem
- “Hình như còn một đoạn dài nữa”
- “Chúng ta sẽ bắt đầu đi bộ từ đây”
- “Sao cơ, thế còn đồ đạc thì sao anh?”
- “Yên tâm, anh sắp xếp hết rồi, nào xuống xe!”
Bước xuống xe là cái nắng chói chang mang theo khí bụi ngột ngạt khiến tôi khó thở, có lẽ đã gần sa mạc lắm rồi, từ đây tôi đã có thể cảm nhận được.
- “B, con đã tới” – Từ hướng đối diện có một ông lão bận đồ trắng bước tới
- “Mọi việc chuẩn bị tới đâu rồi chú”
- “Good hết”
- “Cám ơn chú” – Anh nở nụ cười
- “Con đã suy nghĩ kĩ chưa?” – Nét mặt ông lão lo lắng
- “…”
- “Sa mạc tử thần chưa từng có ai sống sót” – Ông lão rùng mình tiếp lời
What?? Sa mạc tử thần? Điều gì đang diễn ra? Tôi chưa hề nghe anh nói về nó? Tôi có dự cảm chẳng lành.
- “Chú yên tâm, dù thế nào con cũng phải đi” – Ánh mắt anh nhìn xa xăm
- “Chúc con may mắn”
Nói xong, ông lão dắt tới 3 chú lạc đà trao cho anh, còn tôi thì giữ lấy những cái túi da để đựng đồ bỏ lên lưng con vật cao nghều ấy.
Chúng tôi quay trở lại xe chuẩn bị, ăn tạm mẫu lương khô, không khí ở đây quá nóng thêm lo lắng về chặng đường kế tiếp khiến tôi chẳng ngon miệng chút nào
- “Sa mạc tử thần là gì anh?”
- “Anh không biết, chỉ nghe nói đã có rất nhiều người một đi không trở lại” – Giọng anh nghe nhỏ dần
- “Cho nên anh mới nghĩ là ở đó có kho báu chăng?”
- “…”
Anh chẳng nói gì, cứ cắm cúi ăn miếng bánh khô cằn ấy. Lát sau anh sắp xếp tất cả đồ dùng, thức ăn vào túi da, chất lên lưng lạc đà, đưa tôi bình nước và nói:
- “Em có sợ không?”
- “Chỉ cần có anh ở bên em không sợ” – Tôi nở nụ cười lớn hết sức có thể để anh khỏi lo lắng
- “Good, chúng ta đi thôi!”
Sau khi chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, chúng tôi bước vào sa mạc mà không biết rằng nguy hiểm đang đón chờ phía trước. Đâu đó vang lên khúc hát:
“Nóng bỏng và cằn khô
giữa lòng cát mênh mông cháy lửa.
Trong sa mạc người đi một nửa
Cho lòng sầu đốt lửa suốt mùa đông.
Mắt vơ vào tìm kiếm một nhành bông.
Sao chẳng thấy chỉ toàn trời với cát,
và nắng,
nóng hổi,
thiêu huỷ bao niềm tin.
Nghe đâu đây lời kêu gào thảm thiết của những vong linh.
Đã chết, đang chết, hay sắp lụi tàn giữa lòng sa mạc?
Thế là hết một đời phiêu bạt.
Máu anh hùng cạn dần theo từng phút từng giây,
Từng mảnh đời đen tối bủa vây,
người còn lại,
sẽ trốn chạy,
hay đối đầu với lũ ác quỷ cuồng si?”
Hai người lữ khách
Chúng tôi cứ mải miết băng qua sa mạc, tới tận lúc tưởng như đã sức cùng lực kiệt, trước mắt vẫn chỉ là những đồi cát mịt mờ không thấy điểm cuối, tất cả ở đây chỉ có cái nóng như thiêu đốt, những dấu chân đã bị khói bụi che lấp.
Ba tháng trôi qua mà quang cảnh chỉ là những cồn cát rộng lớn khô cằn:
- “Chúng ta lạc đường rồi” – Tôi thở khó nhọc
- “Không thể nào, chúng ta đi theo bản đồ mà?”
- “Nhưng bản đồ nói là vị trí ngay đây, hai ngày rồi vẫn chưa thấy ốc đảo nào cả?”
- “Không thể nào!!!”
Dường như anh cũng đuối sức dưới cái nắng của sa mạc, mấy chú lạc đà thở khò khè mệt mỏi.
- “Anh hai! Có một hang cát phía trước, mình dừng đó nghỉ một lát”
Chúng tôi ngồi tựa vô nhau, anh đưa tôi bánh và nước, hai anh em vừa ăn vừa nhìn vào bản đồ.
- “Đêm nay chúng ta nghỉ tại đây” – Anh nói
Giờ đây ước ao nệm ấm chăn êm là điều quá xa xỉ, ban đêm ở sa mạc lạnh buốt đến thấu xương, chúng tôi nằm trải dài lấy cát lấp thân che chắn tạm, bầu trời bắt đầu hiện những vì sao trải dài đến vô tận. Anh nói về những chuyện xa xưa của mình, anh kể về một cô gái tên M mà anh yêu, rằng anh quen cô ấy như thế nào, hai người hứa hẹn ra sao, anh nói sẽ trở về đón cô ấy khi tìm được kho báu. Nhắc đến M, mắt anh sáng long lanh như vì sao trên cao kia, như có điều gì sưởi ấm cho tâm hồn anh lúc này, và tôi cũng tò mò về cô gái đó, hy vọng có thể sống sót mà trở về…
Mặt trời ló dạng hừng đông, sau một giấc ngủ dậy, chúng tôi có tinh thần hẳn, tiếp tục men theo hướng Bắc.
- “Nhìn kìa anh, phía trước có dấu chân lạc đà”
Chúng tôi bàng hoàng, không ngờ cũng có người ở chốn này sao? Lần theo dấu chân phát hiện có hai nguời thanh niên đang nằm dưới chân hai chú lạc đà, trông có vẻ như bị ngất xỉu.
- “Anh ơi, họ bị ngất?”
- “Chắc say nắng, đỡ họ lên lạc đà rồi mình kiếm chỗ nào nghỉ”
Sau khi đỡ hai người lữ hành lạ vào chỗ trú chân, tôi liền đi lấy nước cho họ uống, còn anh thì dựng tạm cái lều che nắng, mặc dù đã vào chiều nhưng trời vẫn còn oi bức. Lát sau hai vị khách tỉnh lại, nhìn thấy chúng tôi liền định rút súng ra
- “Đừng sợ, chúng tôi đã cứu anh” – Tôi hốt hoảng nói
- “Các người là ai”
- “Chúng tôi đến từ Việt Nam, đi tìm ốc đảo trên sa mạc” – Anh tôi cười
Hai vị khách liền không thấy nguy hiểm nên cất súng đi, ổn định tâm trạng bắt đầu nói:
- “Chúng tôi cũng đang đi tìm ốc đảo, xin tự giới thiệu tôi là C và đây là N, chúng tôi là người Việt gốc Mỹ, lúc nãy chúng tôi bị say nắng cộng thêm đã gần cạn lương thực nên mới ngất xỉu. À tại sao hai người lại biết đến ốc đảo mà tìm?”
Anh trai tôi bắt đầu kể cho họ nghe về tấm bản đồ, thật bật ngờ hai người lữ khách cũng có chúng và còn là tổ tiên để lại. Chã lẽ kho báu là có thật? Nếu không đã không có sự trùng hợp lạ lùng này.
- “Hai anh có muốn đi cùng chúng tôi không?” – Anh ngỏ lời
- “Được, thú thật chúng tôi đã bị lạc ở đây bảy tháng rồi, đi càng đông sẽ càng an toàn” – Anh C tán thành
Sao? 7 tháng sao? Mới ba tháng thôi mà tôi đã thấy sắp trụ không nổi rồi, hiccc…Thật may là lương thực chúng tôi đem theo đủ cho 4 người trụ thêm được hơn 1 năm nữa nếu ăn ít lại.
- “Hú hú hú hú hú hú…”
- “Chuyện gì vậy?” – Tôi kinh hãi
Anh cũng hoang mang, trong lòng tự nhủ điều gì đó đừng xảy ra
- “Sắp rồi, sa mạc tử thần sắp đến rồi” – Anh N la lên
Sa mạc tử thần? Đúng rồi, ban đầu ông lão bận đồ trắng đã có nói đến mà tôi lại quên mất. Cả 4 người chúng tôi rùng mình ngồi rúc vào nhau, đêm nay có khi lại là đêm không ngủ được.
Điều gì đó sắp diễn ra….
(còn tiếp)
—–
Xem thêm:
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.1)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.3)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.4)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.5)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.6)