Cuộc hành trình tiếp tục
- “Cái nơi khỉ ho cò gáy này tệ thật!” – N khẽ buông một câu cằn nhằn
Đã hai tháng trôi qua từ lúc chúng tôi nghe được tiếng hú đáng sợ đó, cuộc hành trình vẫn tiếp tục và sa mạc vẫn thế, vẫn biển cát mênh mông trải dài vô tận không điểm dừng, chẳng biết phải tiếp tục đến bao lâu nữa, nhưng thật may lần này lại có thêm người đồng hành.
- “Em vẫn ổn chứ?” – B đưa nước cho tôi với gương mặt lo lắng
- “Ưm… Em không sao” – Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp
- “Chỉ là vẫn còn ám ảnh tiếng hú đêm đó”
Dường như trong lòng mọi người luôn ngầm tránh nhắc đến chỉ vì không muốn tiêu trừ đi ý chí trong tâm. Anh tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ thu lại bình nước và thúc giục lạc đà đi nhanh hơn nữa, còn C và N thoáng nét mặt bối rối, không dám than thở thêm nữa.
Xa xa hừng đông, mặt trời đã gần núp bóng và khí lạnh dần kéo về quấn lấy chúng tôi. C vội vã lấy đồ nghề dựng lều tạm vào một gốc, B phụ một tay, còn tôi và N lo đi chuẩn bị đồ ăn. Màn đêm buông xuống thật nhanh, chúng tôi vừa ăn vừa run, cũng may N có đem theo một loại đá sưởi ấm của Himalaya cho mọi người cầm tạm vào người, nếu không sẽ chẳng biết được ngày mai còn thở hay không?
- “Em thấy có vẻ trời dần lạnh hơn so với trước?” – Môi tôi lúc này đã trắng bệch
- “Chắc là dần sang đông rồi” – B cũng chả chịu lạnh khá hơn tôi là bao
Thời gian không biết đã qua bao lâu, đã chẳng còn biết xuân hạ thu đông thế nào, chỉ biết cái nắng gay gắt và cái lạnh thấu xương đang dần ăn mòn, hành hạ chúng tôi.
- “Tôi không nghĩ vậy…” – Gương mặt C dường như biểu đạt điều khó nói
- “Chú cứ nói đi, chúng tôi muốn biết là có chuyện gì?” – B cất lời
- “Không biết hai vị có biết đến sa mạc tử thần không?” – C mạnh dạn nói
- “Ưm… em có nghe sơ một ông lão nói nhưng không rõ lắm” – Tôi hướng mắt nhìn C
- “Chúng ta đã gần sa mạc tử thần lắm rồi! Có vẻ hai anh em đây không biết thì để tôi nói, sa mạc tử thần là nơi huyền bí, khi tôi còn ở với gia tộc mình có nghe họ nói đến, đó là một truyền thuyết từ xa xưa và câu chuyện rất đỗi bi kịch đã xảy ra ở đó!” – C vừa kể vừa hướng về phía sa mạc xa xăm.
Người thiên tộc
200 năm trước, nơi đây từng là một vùng thôn của một tộc người – người thiên tộc và có con đường bí mật đi ra bên ngoài – chính là khu vực sinh sống của chúng ta ở thành thị. Ước lượng có khoảng vài trăm người sinh sống, tộc người này sống rất an yên, hạnh phúc và họ cất giấu một viên ngọc Xanh quý giá mang sức mạnh thần kì, hô mưa có mưa, gọi gió có gió, nghe đồn chỉ cần ai có được viên ngọc đó sẽ có thể là bá chủ thiên hạ, tất nhiên bí mật này chỉ có người trong tộc biết, đó là lý do vì sao mặc dù họ sống nơi vùng hoang vu khắc nghiệt vẫn đầm ấm và no đủ đến vậy.
Trong thôn có một người thiếu nữ xinh đẹp tuổi đôi mươi, nàng ấy sinh ra được định sẵn là trưởng tộc trong vùng, có thể dẫn dắt con cháu đời sau ngày một hưng thịnh – tên là Lý Mạc Nhi. Duyên phận như một sợi dây vô hình do định mệnh sắp đặt, đã là hoạ thì không thể nào tránh khỏi, vào ngày Mạc Nhi nhậm chức tộc trưởng, cô đi ra phía bờ suối để tắm rửa tẩy trần thì phát hiện có một chàng trai sắp chết đuối nằm đó. Cô cứu anh đem về thôn dưới sự phản đối của già làng
- “Mạc Nhi! con không thể đem một người lạ vào thôn được, xưa nay chưa từng có ai đặt chân đến đây” – Ông lão Lý Thịnh nói gay gắt
- “Thưa ông, con không thể trơ mắt người thanh niên này chết được, trước giờ chúng ta là người lương thiện, tại sao thấy chết mà không cứu?”
- “Con phải hiểu rõ trách nhiệm của tộc ta, tại sao lại có người đến nơi này chứ? Giữ lại người này hậu quả sẽ khó lường!”
- “Không đâu, con hứa sau khi chữa trị cho anh ta, con sẽ lập tức đưa anh ta đi ngay” – Cô nài nỉ
- “Hừ…”
Dường như không lay chuyển được sự cứng đầu của cô, ông đành nhắm mắt cho qua. Thật ra mà nói ông không phải không muốn, mà chỉ là do ông biết trước là trong tộc sắp có chuyện gì đó xảy ra vì sự tồn tại này sắp đến hồi kết thúc, ông không ngờ nó đến nhanh như vậy, người trong tộc đang giữ trọng trách trông coi viên ngọc Xanh, nếu để người ngoài biết được bí mật này, e là ngày diệt tộc sẽ không còn xa nữa.
Còn về phần chàng trai kia, những tưởng đâu chỉ còn hơi tàn mà sau 3 ngày anh đã hồi phục và tỉnh lại
- “Ngươi tỉnh lại rồi à? Cảm thấy trông người thế nào?” – Mạc Nhi nói
- “Cô là ai? Đây là đâu?” – Chàng trai ngơ ngác trước vẻ đẹp kiều diễm của cô, nhất thời thất thần một chút.
- “Đây là thôn của ta, bọn ta sống trong sa mạc, ta thấy ngươi bị chết đuối trôi dạt đến đây nên thuận tiện cứu ngươi một mạng” – Cô cười tinh nghịch
- “Ơ … ừm… cảm ơn cô”
- “Tại sao ngươi lại sắp chết đuối vậy? Chả lẽ có người hại?”
- “À … do ta đi tắm không cẩn thận bị trượt chân ngã nên ngất, không biết là đã trôi dạt đến đây” – Anh nói nhưng trốn tránh ánh mắt của cô
- “Ngươi tên gì?” – Cô vui vẻ hỏi thăm
- “Thiên Y”
- “Tên của ta là Mạc Nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi”
Sau cuộc nói chuyện đó, cô đâu biết đó là sự bắt đầu cho tấn bi kịch sau này cho tộc nhân của cô. Xa xa phía bầu trời, xuất hiện một ngôi sao màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, mà lúc này chỉ có ông lão Lý Thịnh là nhìn rõ, còn Mạc Nhi tâm tư đơn thuần lại không hề phát hiện ra…
Còn tiếp…
—–
Xem thêm:
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.1)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.2)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.4)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.5)
Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.6)