Hên Network: Ốc Đảo Giữa Sa Mạc (p.5)

Một đêm đẫm máu

  • “Các người là ai? Sao giết hại tộc nhân của ta”

Trước mắt Mạc Nhi hiện lên cảnh tượng kinh hoàng, mới mấy phút trước thôi mọi người còn đang vui vẻ, giờ chỉ là một mùi máu tanh nồng, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Cô đau lòng, căm phẫn nhìn đám người hung tợn, trên tay họ cầm theo những con dao lớn, máu chảy dài xuống mũi dao, đó là máu của tộc nhân cô! Bên cạnh bọn chúng có những con sói hoang, nước dãi từ trong kẽ răng chúng chảy ra, nhìn cô một cách thèm thuồng.

  • “Hahaha thật là một cô gái xinh xắn! Thiên Y, quả nhiên không làm cha thất vọng!”

Sao cơ? Thiên… Thiên Y, đó chẳng phải tên chồng của cô sao? Có lẽ nào cô nghe nhầm?

  • “Dạ, thưa cha, mọi việc vẫn đúng như kế hoạch!” – Thiên Y bước đến bên người đàn ông có bộ râu xù xì cúi lạy.

Cô như chết lịm, chân không còn đứng vững, ngồi bệt xuống đất. Muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nào mở miệng, tay run run chỉ về phía trước:

  • “Là ngươi, ngươi cố tình đến đây? Chuyện này là sao? Tại sao, tại sao lại làm thế?” – Nước mắt cô rơi xuống, đau buồn, thất vọng đan xen xé nát trái tim cô.
  • “Đừng phí lời, nghe nói viên ngọc Xanh ở đây? Khôn hồn thì mau đưa nó ra, không thì…, ta không phải người kiên nhẫn!” – Cha của Thiên Y kề con dao ngay cổ một người dân trong làng cô, tỏ vẻ nhẫn nại chờ đợi.
  • “Tộc trưởng, cô đừng lo cho bọn tôi, đừng đưa cho bọn chúng…” – Chưa kịp nói dứt lời, anh đã bị cứa cổ chết.
  • “Không…!” – Cô hét lên – “Các ngươi thật độc ác!”
  • “Hahaha, chị à, hôm nay chơi có vui không?” – Mạc Ninh từ đâu đi tới, trên tay đang cầm một chiếc hộp màu đen.
  • “Ninh Ninh, em…” 
  • “Ôi chị tôi, nhìn chị đi, thảm hại đến chừng nào!” – Mạc Ninh chế giễu

Trái tim cô thắt lại, dường như cô không còn nhận ra người đang đứng trước mặt nữa! Người em cô yêu thương, lúc nào cũng bám lấy cô, sao nay lại trở nên tàn độc đến vậy! Không! Không! Cô ước gì cô đang ở trong một giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại, đúng rồi, chỉ cần tỉnh lại là…

Cô lờ mờ nhắm mắt lại, hy vọng mọi thứ trở lại, không còn đớn đau, không còn hận thù, không còn chết chóc… Nhưng cô biết đó là hiện thực, dù cô có mong, có cầu như thế nào thì mọi thứ trước mắt không hề thay đổi. Cô dần mở mắt ra, đối diện tất cả, lúc này sâu thẳm trong đôi mắt ấy không còn sự đau khổ nữa, thay vào đó là ngọn lửa thù hận!

  • “Tại sao em lại làm vậy?”

Đối diện với câu hỏi chất vấn của cô, Mạc Ninh hơi rùng mình, cảm giác như luồng sát khí đi dọc sống lưng. Cô thu hết can đảm, dõng dạc nói:

  • “Tại sao à? Hừ, từ nhỏ đến lớn, chị lúc nào cũng chiếm hết hào quang, mọi người ai cũng yêu thích chị, chẳng ai tin tưởng tôi. Tại sao lại cho một người ngu ngốc như chị làm tộc trưởng chứ? Dù tôi có cố gắng, có thể hiện như thế nào thì chẳng được ai công nhận. Hahaha, thật nực cười!” – Mạc Ninh bước lại gần cô, lấy từ tay áo ra một lọ nước, mở nắp, đổ dần dần lên mặt, lên người cô.
  • “Nói cho chị biết, tôi và Thiên Y đã lén lút qua lại với nhau, chị không xứng yêu anh ấy. À, chính tôi đã tạo dựng màn kịch ngày hôm nay đấy, thấy sao? Kịch có vui không? Hahaha”
  • “A a a a a a…” – Mạc Nhi thét lên đau đớn, axit dần dần ăn mòn, ngấm sâu vào da thịt cô. Cô không ngờ em ấy hận cô đến vậy, đến mức phải huỷ hoại cô. Thì ra đây là lý do tại sao mỗi lần cô và Thiên Y nói chuyện với nhau, em ấy lại nổi nóng. Chỉ có cô ngu ngốc, bị hai con người mà mình yêu thương lừa gạt, phản bội.
  • “Đây là viên ngọc Xanh” – Mạc Ninh dâng hai tay đưa chiếc hộp cho đám người kia.

Ông ta vui sướng mở chiếc hộp, nụ cười trên môi chưa kịp nở đã tắt.

  •  “Viên ngọc đâu? Ngươi dám lừa ta?” – Ông tức giận đập chiếc hộp xuống đất, vỡ vụn.
  • “Không! Không! Rõ ràng ngày thường tôi thấy cô ta bỏ nó ở đây mà?” – Mạc Ninh quay sang Thiên Y cầu cứu
  •  “Vô dụng, ta còn giữ cô lại làm gì” – Thiên Y vung một dao chém xuống, Mạc Ninh ngã quỵ.
  •  “Tại…tại sao?” – Dứt lời, cô tắt hơi thở.

Mạc Nhi quay sang nhìn đứa em gái, thật tội nghiệp, không ngờ em cô chỉ là con cờ của bọn chúng! Cô ngước lên nhìn Thiên Y, nở nụ cười, lúc này mặt cô nhìn rất đáng sợ, giống như một con quỷ ghê tởm.

  •  “Thiên Y, anh có thật sự yêu tôi chưa?” – Mặc dù cô biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

Anh đứng đó nhìn cô, không biết trả lời như thế nào, nhưng trong lòng sao chua xót đến vậy? Chẳng lẽ anh yêu cô mà không nhận ra? Anh im lặng, không dám đối diện với cô, quay lưng bỏ ra đi.

Nhìn bóng lưng xa dần, cô tự cười chế giễu, hy vọng trong cô vụt tắt, trái tim giờ đây không còn thở nữa rồi! Người yêu lừa gạt, em gái phản bội, tộc nhân chết thảm, tất cả đã hết! Cô đứng lên đi vào trong lều, cầm ra một ngọn đuốc.

Thật ra trước ngày đám cưới, ông Lý Thịnh đã tới tìm cô, nói cho cô biết sẽ có hoạ xảy ra, ông đã lấy đi viên ngọc Xanh và bảo cô phải cẩn thận. Thế mà cô lại không tin! Phải! Chính cô là người gây nên thảm cảnh ngày hôm nay, nếu cô không cố chấp cứu Thiên Y, nếu cô không đem lòng yêu anh ta, nếu cô…! Tự trách cũng đã quá muộn!

Cô bước ra ngoài lều, đối mặt với lũ người vô nhân tính kia! Cô cười như ma quỷ:

  • “Các người biết không? Tộc ta không phải là một tộc nhân bình thường, tất nhiên máu của chúng ta cũng không ngoại lệ. Chỉ cần ta thả ngọn đuốc này xuống, biển lửa sẽ nuốt chửng các người. Máu bọn ta sẽ là đường dẫn cho ngọn lửa ấy! Hahaha…hahaha…hahaha” – Ngọn lửa phựt lên khi cô thẩy ngọn đuốc xuống đất.
  • “Chạy mau, ả ta phát điên rồi”
  • “Hahaha… sẽ không ai thoát khỏi đây, vào thì dễ mà ra thì khó… hahaha… Thiên Y, ta hận người, ta thề, dù có biến thành ma, thành quỷ, ta cũng không bao giờ tha thứ cho gia tộc của ngươi, cùng chết đi…hahaha…hahaha”

Đêm đó, ngọn lửa rực sáng cả bầu trời sa mạc, tiếng than khóc, kêu gào, tiếng cười ma mị đan xen tạo nên một âm thanh quỷ dị. Một thiên tộc vui vẻ, bình yên, giờ đây đã chôn vùi nơi biển cát.

Lời nguyền

  • “Từ sau sự việc đó, người ta đặt tên ở đây là sa mạc tử thần, chẳng ai biết nơi đây có gì. Chỉ nghe đồn đêm đêm sẽ xuất hiện một con quỷ váy đỏ cất tiếng cười vang vọng khắp sa mạc, chỉ cần ai nghe được thì không bao giờ có ngày trở về…nó giống như một lời nguyền, sẽ không bao giờ chấm dứt”

Tôi rùng mình khi nghe C kể, cảm thấy thương tâm cho cô gái Mạc Nhi, không ngờ lại có huyền thoại đau lòng đến vậy! Con người thật đáng sợ! Chỉ cần đạt được mục đích thì sẽ không từ mọi thủ đoạn!

  • “Không biết lời nguyền này có thật không?” – Tôi lo lắng hỏi
  • “Đừng lo, chỉ là câu chuyện mà thôi” – Anh xoa đầu tôi.

Chúng tôi ngồi im tại chỗ, trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng. C và N nhìn nhau cười ẩn ý, tôi và anh trai chỉ lo nhìn vào màn đêm của sa mạc mà không phát hiện ra sự bất thường của hai người đồng đội đi chung.

Đột nhiên chúng tôi căng thẳng, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực khi từ xa có một bài hát được cất lên từ giọng của một thiếu nữ:

“Lựa chọn để làm chi

Khi nơi đây đều ngập tràn bóng tối.

Với loài người toàn lời giả dối,

Vào sa mạc linh hồn ta rồi chết, thân ta biến thành quỷ dữ.

Nhưng thà thế để thoát khỏi cõi phàm trần,

chết với trời đất, với không gian, ánh sáng,

không đen ngòm u ẩm mùi địa ngục,

không bị hành hình bởi những tội lỗi chốn dương gian.

Ân đức lớn là ngọn lửa trời ban,

Đốt cháy hết những ước mơ quá đỗi,

Ganh tị, oán ghét, lọc lừa thoát mùi tanh tưởi,

Để quên dần những vết roi sưng tấy,

Như quên dần nỗi cực nhục khổ đau,

làm ta ngã gục, lần vào sa mạc năm nào.

Ngọc Xanh ơi! Sức mạnh ngươi to lớn

Rồi sẽ bị huỷ dần dưới cả triệu bàn tay,

Nhưng tất cả rồi sẽ hết khi họ tàn hơi thở,

Tay cóng lạnh, trên môi nụ cười không còn nở

Tiếng khóc dài đưa họ xuống âm ty.

Ham muốn đời thường tạo tội lỗi làm chi

Để giờ này phải cam phần nhận lãnh.

Hãy quên đi những cái ngon vặt vãnh

Hãy trở về với hiện thực chúng ta

Đừng mộng mơ ảo tưởng cao xa

Đừng mong đợi cơn mưa về trong sa mạc…

 

Còn tiếp…

 —–

Xem thêm:

Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.1)

Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.2)

Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.3)

Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.4)

Hên network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.6)

Hên Network: Ốc Đảo Giữa Sa Mạc (p.5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon